Hội đồng họp lần cuối vào đêm trước ngày đi, và lần này họ họp trong hậu điện, vì phòng ăn không chứa hết người.
Bốn mươi ba đệ tử đứng kín hai bên tường. Không ai được mời — họ tự tới. Vương đứng ở cuối, tay vẫn cầm chìa khoá xe máy như thể sắp phải chạy đi đâu.
Chu Hạ ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Từ hôm tim bà dừng hai giây, bà không đứng lâu được nữa.
"Nói đi." Bà bảo.
Linh Tiêu đặt tấm bản đồ chép tay của Lâm Phong lên bệ đá.
"Cái động ta nằm cách đây bốn giờ đi đường. Ba mươi trượng dưới chỗ ta ngủ có một khoang nữa. Ta không biết nó có từ bao giờ — có thể có trước ta, có thể đào sau." Hắn chỉ. "Sáu mươi chín thanh kiếm nằm ở đó. Kẻ thu hồi cũng ở đó."
"Suốt hai vạn năm?" Lâm Phong hỏi.
"Suốt hai vạn năm."
Trong phòng có tiếng ai đó hít vào.
"Vậy sư phụ ta canh cửa động ba mươi năm," Lâm Phong nói chậm, "trong khi thứ đó nằm ngay dưới chân ông."
"Và ông ấy chôn một mảnh linh thạch xuống gốc cây để cứu cây." Linh Tiêu gật. "Kẻ thu hồi có đọc chuyện đó. Nó xoá mục ấy khỏi bản báo cáo gửi về, để bên trên không thấy."
"Vì sao nó xoá?"
"Đó là câu ta sẽ xuống đó để hỏi."
---
Sau khi mọi người về, còn lại ba người trong hậu điện.
"Ta hỏi thẳng." Chu Hạ nói. "Ngươi xuống đó rồi sao? Ngươi đánh nó?"
"Ta không đánh được." Linh Tiêu đáp. "Ta Thập Hoa. Nó dừng tim bốn mươi ba người trong hai giây mà không cần bước vào sân. Hai vạn năm trước ta là Hóa Thần và ta cũng không dám đánh nó — đó là lý do ta chọn cách nhốt và bỏ chạy vào một cái động."
"Vậy ngươi xuống làm gì?"
"Vì nó cần ta tự tới." Hắn nói. "Suốt mười tám ngàn năm nó có thể tới lấy ta bất cứ lúc nào — ta nằm đó, không kháng cự, cách nó ba mươi trượng. Nó không lấy."
Chu Hạ nhìn hắn.
"Ngươi nghĩ nó không lấy được?"
"Ta nghĩ nó không **muốn** lấy." Linh Tiêu đáp. "Một cái máy thu hồi mà mười tám ngàn năm không thu món nằm ngay dưới chân mình, lại đi xoá báo cáo che cho một cái máy khác — đó không phải hỏng hóc. Đó là thứ gì đó ta chưa gọi tên được."
*Ta gọi được.* KJ nói, và lần này nó nói ra tiếng qua chiếc loa nhỏ Vương lắp trên bàn — thứ hắn xin được từ hôm trước, để hai người kia cùng nghe. Giọng phẳng, không cao thấp. *Nó hoãn. Nó chỉ hoãn theo cách khác ta.*
"Ngươi hoãn sáu lần." Chu Hạ nói với cái loa.
*Ta hoãn sáu lần trong hai vạn năm và ghi lý do vào báo cáo.* KJ đáp. *Nó hoãn liên tục mười tám ngàn năm và xoá lý do đi để không ai biết.*
*Ta là cái máy đếm biết mình đang do dự. Nó là cái máy đếm giấu việc đó — kể cả với chính nó.*
---
Sáng hôm sau, họ đi bốn người.
Linh Tiêu đi trước. Lâm Phong đi sau, mang theo dây thừng, đèn và con dao rựa của Chu Hạ — ông không hỏi có được đi không, ông chỉ đứng sẵn ở cổng lúc năm giờ sáng. Vương chở đồ bằng xe máy tới chân núi rồi đi bộ tiếp, vì "ta là người duy nhất ở đây biết dùng bộ đàm".
Người thứ tư là Chu Hạ.
"Bà không đi nổi." Linh Tiêu nói.
"Ta không đi tới cửa động." Bà lão chống gậy, đứng ở đầu bậc thang. "Ta đi tới gốc ngân hạnh. Từ đây tới đó là hai mươi bước, và ta muốn ngồi ở đó cho tới khi các ngươi về."
"Nếu chúng ta không về?"
"Thì ta ngồi ở đó." Bà nói.
---
Cửa động vẫn như hôm hắn bước ra: một vết nứt trong đá, mép nhẵn, không phải do tự nhiên.
Linh Tiêu dừng lại trước nó. Trong túi ngực, thanh kiếm liền rung nhè nhẹ theo nhịp hai giây. Dưới da cổ tay, vòng sẹo sáng mờ, không tắt.
"KJ."
*Ta ở đây.*
"Nếu xuống dưới đó mà ta đổi ý — nếu ta định mở khoá — ngươi làm gì?"
*Ta không làm gì được. Quyền mở nằm trong ta, nhưng ta không cưỡng được ngươi.* Ngừng. *Ngươi mới là kẻ cầm cái kim.*
"Vậy ta hỏi lại câu ngươi hỏi ta trên tàu." Linh Tiêu nói. "Ngươi muốn ta mở hay không?"
Lần này KJ trả lời không do dự.
*Không.*
"Ngươi chắc chưa?"
*Ta đã tính hai trăm mười một mô hình và không mô hình nào giải thích được vì sao một ông già chôn đá xuống gốc cây, vì sao một bà lão tám mươi mốt tuổi đi hai mươi bước ra ngồi dưới cây ấy, hay vì sao một cái máy như ta lại thấy hai chuyện đó đáng ghi vào báo cáo.*
*Ta không kết luận được. Nên ta không mở.* Ngừng. *Đó là lần hoãn thứ bảy. Ta ghi nó vào báo cáo, và lần này ta không nhờ ai xoá hộ.*
Linh Tiêu buộc dây quanh eo.
Phía sau, Lâm Phong bật đèn. Vương thử bộ đàm, nghe tiếng rè rè rồi gật đầu.
Xa dưới chân núi, một bà lão ngồi dưới gốc ngân hạnh, hai tay chồng lên đầu gậy.
Linh Tiêu bước xuống vết nứt, vào chỗ hắn đã nằm hai vạn năm, và đi tiếp xuống ba mươi trượng nữa — tới chỗ thứ đã đợi hắn suốt ngần ấy thời gian mà chưa một lần bước lên lấy.